[HH] Yêu quái không phải Thánh nhân_Chương 1+2

Chương 1:Bách Thú Thần Quân rất nghèo
-Lâm Hiểu! Ngươi rốt cục có chịu trả bạc cho bản đế không?

-Bạc thì bản thần quân hiện tại không có, đã nói rõ với ngươi là khi nào có bổn thần quân sẽ trả, là tại Tiên Đế ngươi không nghe mà chạy đến chỗ ta cằn nhằn mãi! Nhiều lời hơn cả nữ nhân!

Tiên Đế tức đến thở dốc, mặt đỏ tía tai. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào vô sỉ đến dạng này.

Mấy tiểu tiên canh gác nhìn thấy cảnh một nam tử cùng một nữ tử cãi nhau chí choé trong phòng, liền không kìm được lắc đầu cảm khái. Ai nha, Tiên đế tội nghiệp suốt ba ngàn năm vẫn chưa đòi được tiền.

-Lâm Hiểu! Ngươi đúng là quá vô sỉ! Nghĩ ngươi là một Thần Quân, cũng không phải cái dạng nghèo không dính túi ta mới đồng ý cho mượn bạc. Lại còn buột miệng nói khi nào ngươi trả cũng được. Lại không đến ngươi cư nhiên quỵt! Ba ngàn năm vẫn không trả!

-Nha nha nha, bổn thần quân là chưa trả chứ không có quỵt!

-Ngươi cảm thấy có khác biệt sao?

-Đương nhiên khác biệt!

-Vậy là ngươi quyết định không trả có đúng không? Vậy còn Đại Đạt, bổn đế đành phải đem nó tặng cho Phật Tổ rồi!

Đại Đạt là một con rùa vàng sủng vật mà Lâm Hiểu rất thích, Phật Tổ vừa nhìn liền thích con vật này, nhưng Tiên Đế rất trượng nghĩa, biết Lâm Hiểu rất thích con này, liền giúp nàng từ chối khéo léo.

Nếu không nhờ hắn, nàng làm gì giữ được Đại Đạt của nàng! Ai mà không biết một khi Phật Tổ thích cái gì, ngoài Tiên Đế hắn thì không có ai ngăn cản.

-Ngươi cứ đem tặng, ta không quan tâm!

Mặt Tiên Đế tối sầm lại, đen như đít nồi. Thường ngày dùng Đại Đạt đe doạ, còn có thể có thêm vài đồng bạc lẻ để tiêu vặt.

Thật ra thì ban đầu Tiên Đế cũng không có kẹt xỉ đến như thế.

Nguyên lai là do một lần vô tình gặp Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Tiên Thường Nga, không kìm lòng được đã thốt lên một tiếng “Thật xinh đẹp!”.

Không may lúc đó Tiên Hậu đi ngang qua, nhìn thấy phu quân nhà mình nhòm ngó tiên nữ khác, liền nổi cơn tam bành, giận dỗi cắt tiền uống rượu của hắn.

Sau lần đó, Tiên Đế bắt đầu quý tiền như mạng, một đồng cũng không dám phung phí.

Đúng là cái miệng hại cái thân!

Nhìn thấy Lâm Hiểu bước ra khỏi cửa, Tiên Đế vội vã đi theo. Hai bóng dáng một xanh một vàng phút chốc biến mất không thấy bóng dáng.

***

Lâm Hiểu sau khi rời khỏi chính cung của Tiên Đế liền thẳng một đường đến Minh Phủ tìm hảo bằng hữu Diêm Vương Gia, Diêm Lã.

Diêm Lã là Diêm Vương vừa kế nhiệm được bốn ngàn năm của Minh Phủ, sinh cùng thời với Lâm Hiểu, hai người là bạn nối khố, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cùng với Thiên Đế nữa ba hảo bằng hữu.

Đến năm cả hai ba ngàn tuổi, hắn được kế nhiệm chức Diêm Vương, còn Lâm Hiểu nguyên thân là bạch hổ tiên, được cử đi làm Bách Thú Tiểu Tiên. Còn tên Tiên Đế kia, vận khí tốt đến không thể bàn cãi, liền lên làm lãnh đạo Tiên giới.

Ba ngàn năm sau, do Lâm Hiểu đạt được nhiều cống hiến, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Bách Thú Thần Quân tiền nhiệm muốn về nghỉ hưu, thế là nàng trở thành Bách Thú Thần Quân kế nhiệm.

Thật sự ra thì không phải là nàng tài giỏi xuất sắc gì, mà là do Bách Thú Điện chỉ có một tiểu tiên duy nhất đó là Lâm Hiểu nàng, nay Bách Thú Thần Quân không muốn tiếp tục công việc nữa, nàng không kế nhiệm thì còn ai đây?

Nói chung là nàng cùng với hảo bằng hữu lên được địa vị hôm nay, cũng đều là do Ti Mệnh chiếu cố, lót sẵn đường tiền đồ.

Nhưng xem ra, số của Diêm Lã so với nàng tốt hơn một chút.

Chí ít thì Diêm Vương hằng ngày đều có việc làm, chuẩn tấu sổ sách, quản lí mấy nhóm tiểu quỷ sai, ít nhiều thì lương bổng một tháng vẫn có dư.

Ai như nàng, bọn súc sinh thì có cái gì để quản chứ? Nghe chức Thần Quân thì có chút oai, nhưng thực chất hằng ngày đều là ngồi không tán gẫu với bọn tiểu tiên, sau đó thì chăm một chút cây cỏ, vì vậy Tiên Đế kẹt xỉ nói với nàng, nàng không giúp được gì nhiều cho triều đình nên lương tháng không thể cao hơn, chỉ đủ cho nàng ăn sung mặc sướng.

Một công viêc vừa nhàm chán vừa lương ít, thảo nào lão già thối kia lại đẩy cái chức này sang cho nàng.

Nhưng mà sức ăn của nàng rất lớn, nên là hằng tháng, bạc đều hết sạch, không dư lấy một đồng.

Phủ đệ đến nay đã ba ngàn năm, vẫn chưa sửa chữa lần nào, huống hồ Tiên Đế còn bắt nàng trả nợ cho hắn!

Lâm Hiểu vừa đến chỗ giếng Vãng Sinh, Tiên Đế đã đuổi kịp nàng.

Lâm Hiểu nghe tiếng động đằng sau theo phản xạ đứng lại xem xét, Tiên Đế hấp tấp đang đuổi theo nàng với tốc độ quá nhanh, thấy nàng đột nhiên dừng lại nhưng cũng không kịp dừng, liền đâm sầm vào nàng.

Tiên Đế mắt hoa mày váng ngã xuống đất, Lâm Hiểu lại không may mắn như vậy, nàng lại ngã vào giếng Vãng Sinh.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, nàng căm phẫn trừng mắt nhìn Tiên Đế thét lên một câu.

“Tiên Đế, chỉ mượn ngươi ít bạc chưa kịp trả, không ngờ ngươi lại cay độc như vậy ám toán bản thần quân!”.

Tiên Đế ngã ngồi dưới đất cũng chưa có đứng dậy, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Lâm Hiểu, thấy nàng mấp máy môi như nói cái gì, tuy không nghe được nhưng vẫn thấy sống lưng lạnh toát.

Diêm Lã trước đó có xem gương Tiên Tri, vốn biết trước những việc sắp xảy ra đối với hai hảo bằng hữu, liền vội vàng lật đật chạy tới. Nhưng có nhanh thế nào cũng không kịp, khi đến chỉ thấy cảnh Thiên Đế ngã ngồi trợn mắt nhìn về phía giếng Vãng Sinh, còn chỗ giếng Vãng Sinh chỉ còn thấy một chút vạt áo lam sắc quen thuộc của Lâm Hiểu.

Không kịp rồi!

Hai đại nam nhân nhìn về phía giếng Vãng Sinh đồng loạt thở dài một cái.

Thiên Đế thấy tiếng động bên cạnh liền quay đầu liếc qua chỗ Diêm Lã đang đứng, Diêm Lã nhìn hắn lắc đầu một cái, mở miệng nói:

-Nàng là đến xem ta có việc lặt vặt gì không để làm thêm kiếm chút tiền trả ngươi, lại không ngờ, ai… Ngươi tạo ra cái nghiệt gì đây…

-Tại sao ngươi biết?

-Ta đương nhiên biết.

Vậy mà cũng nói được, tốt nhất người đừng trả lời thì hơn.

Lúc Tiên Đế về cung, sắc mặt uể oải âm trầm, làm cho chúng tiên xôn xao một phen.

Tiên Đế mà cũng có loại sắc mặt này, đúng là vô cùng đáng ngờ.

Chương 2: Đầu thai làm súc sinh

Sáng hôm sau vừa rời giường, Tiên Đế không khỏi một trận kinh ngạc.

Khắp nơi trên Tiên Giới, từ Thượng Tiên đến Tiểu Tiên, từ hài tử ba trăm tuổi đến lão đầu ba trăm vạn tuổi, không ai không bàn tán đến chuyện Lâm Hiểu rớt xuống giếng Vãng Sinh.

Lại càng đáng kinh ngạc hơn nữa, không biết ai “có tâm” lại khai quật được chuyện, Lâm Hiểu không chỉ đi vào luân hồi, mà còn đầu thai thành súc sinh, từ mãnh hổ quyền uy trở thành một tiểu miêu tử.

Những chuyện này, người đương sự là hắn còn chưa có biết đâu a!

Thế là Tiên Đế hắn liền lật đi đến chỗ Diêm Vương kia một chuyến.

Vừa vào phủ đệ của hảo bằng hữu, hắn liền thấy Diêm Lã cùng một nam tử vận y phục xám tro, viền áo may bằng chỉ bạc, tóc trên đầu cố định bằng một cây trâm làm bằng loại ngọc không biết rõ tên ánh lên màu xám sáng, nhìn tao nhã giản dị nhưng không mất đi vẻ cao quý. Thân hình khỏe khoắn rắn chắc, nhan sắc dễ nhìn, giữa mày kiếm ánh lên vẻ ngời ngời anh khí.

Thấy Tiên Đế đến, nam nhân mỉm cười hào sảng, gật đầu với Tiên Đế.

Mặc dù biết rõ Tiên Đế sớm muộn cũng sẽ đến tìm đến y, nhưng Diêm Lã vẫn không tránh khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.

Tiên Đế thấy nam nhân kia cũng muốn đến chào hỏi một chút. Diêm Lã thấy hắn sắp đến chỗ y, liền vui vẻ mở lời trước.

-Tiên Đế ngài đến a, đây là Nguyệt Lão vừa kế nhiệm được ba ngàn bảy trăm linh bảy năm, danh xưng là Ký Lam, hơn chúng ta ba trăm tuổi, hôm nay đến đây nhờ ta chút chuyện, chắc đây là lần đầu tiên ngài gặp hắn.

乁(一。一)𠂆~~

Oa nha nha, trước giờ nghe chuyện se duyên đều là nghĩ do một lão bà nào đó chịu trách nhiệm. Đến hôm nay nhìn thấy Nguyệt Lão là một nam nhân, lại còn là một nam nhân anh tuấn vạm vỡ, hắn bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời này đúng là vô cùng huyễn hoặc, cái gì cũng có thể xảy ra.

-Thì ra là Tiên Đế a, vừa nãy có điều không biết nên không có lễ đầy đủ, thất lễ rồi!_Ký Lam nắm tay thành quyền khẽ cúi người trước Tiên Đế.

-Không sao không sao!_Tiên Đế không tránh khỏi đỏ mặt. Trên tước vị mấy ngàn năm nay, tuy địa vị cao nhưng trước giờ đều được những người xung quanh xem như bằng hữu mà đối đãi, uy nghiêm của người đứng đầu thiên đình đã vứt đến tận xó xỉnh nào. Hôm nay lại có người trước mặt hắn mà hành lễ, hắn làm sao tránh khỏi bối rối a.

-Không làm phiền hai vị nữa, Hách mỗ có việc phải đi gấp, hẹn ngày tái ngộ.

Mắt thấy Tiên Đế cùng Diêm Lã đồng thời gật đầu một cái hắn mới rời đi. Tiên Đế cũng Diêm Lã trong mắt ánh lên một tia tán thưởng, nam nhân này đúng là một tiên nhân hào sảng lễ nghĩa a!

Thấy không còn ai ở đây nữa, Diêm Lã liền không khách khí quàng vai bá cổ, kéo Tiên Đế vào phủ đệ, cũng không còn câu nệ kêu một “Tiên Đế” hai “Tiên Đế” như lúc nãy.

-Phương Hoàng ngươi tìm ta có phải là hỏi chuyện cái nha đầu kia đúng không?

Thấy thái độ Diêm Lã thay đổi chóng mặt như vậy, Phương Hoàng cũng không để ý lắm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Chỉ có điều trong lòng từ trước đến giờ đều bực bội không thôi. Tiên Đế như hắn cũng thực bất lực…

-Lâm Hiểu vì sao lại đầu thành tiểu miêu tử a?

-Chuyện này cũng không phải do ta quản. Sau khi nàng rơi xuống giếng Vãng Sinh, số mệnh lúc đầu thai đều là ngẫu nhiên, hơn nữa chỗ ta có tận hai cái giếng, một đầu thai làm người, một đầu thai làm súc sinh. Ai bảo ngươi đẩy nàng vào giếng thứ hai làm chi?

Phương Hoàng trong lòng khóc thầm, hắn là gây ra cái nghiệt gì a?

***

Lâm Hiểu sau khi lấy lại được ý thức, phát hiện cơ thể bản thân bị co bóp mãnh liệt, chật chội khó chịu lại có chút ẩm ướt. Xung quanh là một mảnh tối đen, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gầm rú của mèo, tiếng rên đau đớn dữ tợn.

Quằn quại nửa canh giờ, rốt cục Lâm Hiểu cũng được nhìn thấy ánh sáng, nhưng mắt lại không thể mở ra được, toàn thân lại vô lực.

Cố gắng hé mắt ra nhìn một chút, nàng chỉ thấy lờ mờ hình ảnh một cái mông mèo.

Cái gì mà mông mèo… Không phải chứ! ==!

Đừng nói là, đại mãnh hổ Lâm Hiểu nàng mới vừa rồi được sinh ra từ một con mèo chứ!

Oa nha nha, không muốn tin! Không muốn tin một chút nào!

-Tiểu Bạch, ngươi vất vả rồi. Nhìn xem nhìn xem, con của ngươi là một tiểu miêu đáng yêu nha!

Đang lắng nghe tình hình bên ngoài, Lâm Hiểu đột nhiên nghe được giọng nói của một nam nhân, xem xét theo cái kiểu lời nói này, nàng không muốn tin cũng bắt buộc phải tin.

Nàng từ thần thú quyền uy, cuối cùng lại biến thành súc sinh yếu đuối. Này đúng là một nỗi sỉ nhục quá lớn!

Mèo! Nàng ghét nhất mèo!

Hắn cũng thật khả ái a! Lại đặt cho nàng tên là Tiểu Tam*!

(*: là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác.)

Con mẹ nó đúng là nông phu kiến thức nông cạn!

Sỉ nhục này đeo đuổi theo nàng đã được một năm.

Mắt cũng đã có thể mở to, chân cũng đã có thể chạy nhảy linh hoạt.

Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, bản thân là một con mèo tam thể, đôi mắt màu xanh ngọc bích, trên trán lại còn có ấn ký hoa sen. Nói tóm lại, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy điểm nào giống cái con mèo đã sinh ra nàng kia, một chút cũng không giống.

Nàng còn biết được, người nam nhân đang nuôi nàng kia là một thôn phu sống đơn độc một mình. Hắn tên là Hách Lam, cha mẹ mất sớm, hắn hằng ngày chỉ có con mèo Tiểu Bạch kia làm bạn. Sáng sớm thì hắn đi làm công cho người ta, tối đến thì nấu cơm quét dọn, tắm rửa ăn uống, sau đó chơi với mèo đến khuya rồi mới đi ngủ.

À, hắn còn có một khuôn mặt dễ nhìn cùng với một thân thể cường tráng nữa… >.<

Ngày qua ngày, mỗi khi hắn đi làm, nàng đều lén lút đi hấp thụ linh khí trời đất, thầm muốn trở lại nhân hình…

Nhưng mà nói thì dễ làm thì khó. Công việc của nàng thường xuyên bị gián đoạn, bởi vì……

Nàng bận nhìn hắn làm việc! Ôi mẹ ơi, mị lực của hắn rất đáng kinh ngạc!

Sau đó nàng quyết tâm không bị sắc đẹp tên khốn kia cản trở công việc nữa, quyết định phải trở lại nhân hình.

Vì sao nàng lại có thể có nghị lực mãnh liệt như vậy? Còn phải hỏi sao, tất nhiên là bởi vì nàng nghĩ muốn mau chóng biến lại nhân hình để có thể dụ dỗ tên kia rồi.

Thế là Lâm tiểu miêu chăm chỉ nỗ lực rèn luyện, ngày ngày lặp đi lặp lại công việc, ăn, ngủ, phơi nắng, tu luyện…

Sau đó ngây thơ phát hiện ra, để trở lại nhân hình, nếu nhanh chóng không có gì cản trở thì chính là một trăm năm, chậm trễ thì là hai, ba trăm năm, có thể đến năm trăm năm.

Lúc đó có lẽ Hách Lam kia đã qua mấy lần luân hồi, sớm quên con mèo tam thể nàng không còn một mảnh rồi.

Hôm nay hắn trở về rất muộn, trời sớm đã tối mịt, quần áo hắn có chút nhăn nhúm, tóc bình thường ngay ngắn nay lại có chút rối.

Hách Lam lết thân mỏi mệt về đến nhà, đập vào mắt là đôi mắt xanh biếc sáng lập loè của Tiểu Tam nhà hắn đang đứng chờ hắn trước cửa, bên cạnh Tiểu Tam là Tiểu Bạch đang say sưa ngủ.

Hắn nhẩm tính thời gian, đã đến giờ thân rồi, chắc là Tiểu Bạch cùng Tiểu Tam đang rất đói bụng.

-Các ngươi rất đói bụng rồi đúng không?_Hắn tiến về phía Lâm Hiểu, ngồi xổm xuống xoa đầu nàng.

Lâm Hiểu nhìn hành động của hắn bằng con mắt ghét bỏ, ánh mắt xanh biếc lập loè lạnh lùng, cái đầu nhỏ cố né khỏi bàn tay hắn. Từ trước tới giờ chưa có ai dám xoa đầu nàng. Bản thân lại không thể nói chuyện, chỉ có thể gầm gừ hai tiếng.

Nhưng “tiếng gầm” của một con mèo thì có thể thế nào chứ?

Hách Lam thấy Tiểu Bạch nhà hắn “méo” một tiếng, lại nghĩ là do đói bụng quá nên gào thét đòi ăn, lại vuốt lông nàng một cái. Sau đó hắn lấy trong ngực ra một bao giấy dầu.

-Không cần gấp, đây, màn thầu của ngươi.

Lâm Hiểu ngạc nhiên nhìn màn thầu hắn đưa cho mình, sau đó thè lưỡi hồng hồng hồng liếm một cái, không cảm thấy gì, nàng dứt khoát ngoạm một cái. Sau đó nàng lại méo một tiếng, ghét bỏ trả lại hắn.

Từ trước đến giờ, đồ hắn cho nàng đều là cá tươi được nướng thơm phức hoặc là gà rừng nướng béo ngậy, nào có như hôm nay, thứ khô khan này bảo nàng làm sao nuốt nổi.

Hắn thấy nàng như vậy, hơi ngớ người một chút, sau đó cười cười vỗ đầu nàng.

-Hôm nay chỉ có vậy thôi, ngươi không ăn thì tự mình chịu đói.

Ta tức giận, cắn vạt áo của hắn, đến cạnh bàn gỗ, lấy móng vuốt cào lên vài đường.

“Mau lấy nghiên mực, ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Viết xong chờ một chút để hắn đọc, không ngờ hắn chỉ trợn trừng mắt nhìn vào đó, không có chút phản ứng, nhìn mặt muốn bao nhiêu si ngốc có bấy nhiêu si ngốc.

Khoảng một khắc trôi qua, hắn mới chỉ tiến triển thêm một chút, chỉ tay về phía nàng.

-Ngươi… Này là chữ sao?

_Hết chương 1+2_

[Huyền huyễn] Yêu quái không phải Thánh nhân_Lạc Lam Ca

thánh

Yêu quái không phải Thánh nhân

Tác giả: Lạc Lam Ca

Thể loại: Huyền huyễn, hài, HE

Tình trạng: Chưa hoàn

Văn án:

Lâm Hiểu nàng đã nói N lần với tên khốn đó rồi! Vậy mà lúc nào hắn cũng ép nàng cứu người!

Đủ! Nàng không rảnh quản nhiều chuyện như vậy! Yêu quái không phải Thánh nhân!

_Danh sách chương_

Chương 1+2

List Truyện Đã Đọc_Tổng Hợp_Lạc Lam Ca

*CHÚ THÍCH :
C đi: CĐ  Hin đi: HĐ  Xuyên không: XK  -Võng du: VD   Huyn huyn:HH 
                     –Đng nhân: ĐN   D gii: DG   Đam m: ĐM  H lit: HL  
                              –Đon văn: ĐV  -Mạt thế: MT  Tu chân:TC

 

Đa số những truyện ở đây đều đã hoàn bản Edit.ˆωˆ
Mình đã đưa link vào tên truyện^^. Nên chỉ cần bấm vào tên truyện thì sẽ thấy truyện ngay.
Danh sách này mình lập với mục đích tham khảo,có gì sai sót mong m.n góp ý để mình chỉnh sửa nhé  (●^o^●).Cảm ơn nhiều ạ òωó~.



0-9
1/2 Ngự Miêu_Bạch Linh_Hài, hoán đổi linh hồn, đồng nhân Bao Thanh Thiên, 3s, HE_XK,ĐN_(Hoàn)

A
Ai là m anh_Tc M_Hài, nam ngc lúc đu, sch, sng, HE__(Hoàn)
Âm mưu ca hoa m nam_Chanh tinh_Nh nhàng, sng, HE_,ĐV _(Hoàn)
Ân nhân quá vô lại_Cầu Mộng_Hài,sủng,nhẹ nhàng,giang hồ,HE_XK_(Hoàn)

Ám dc (Dc vng đen ti)_Thánh Yêu _Ngược ,sng ,HE__(Hoàn)
Ác Dương Phác Lang_C Linh_Hài,419,giang h,nam mt than,n tiu bch,3s,HE__(Hoàn)
Ai nói xuyên qua ho_T Nguyt_Hài,giang h,cưới trước yêu sau,nam ngc tht thường,HE_XK_(Hoàn)
Ai nói chúng tôi không mờ ám_Hốt Nhiên Chi Gian_Hài,thanh mai trúc mã,oan gia,3s,HE_,ĐV_(Hoàn)

B
Báo ân cái đu ngươi ý!_Sa Chua Be Be_Hài,đng nhân thanh xà bch xà,3s,HE_XK,ĐN_(Hoàn)
Bn trai ta là con sói_Tu Tiu Tht_Hài,sc,sng,nam phúc hc+BT vô đi,HE__(Hoàn)
Bên nhau trn đi (Đã chuyển thể thành phim)_C Mn_Đã chuyn th thành phim,HE__(Hoàn)
Bà xã theo anh v nhà đi_Hài,gi gay,cưới trước yêu sau,3s,HE__(Hoàn)
Boss đen ti,đng hòng chy!_Mèo Lười Ng Ngày_Hài,công s,nam phúc hc,n tiu bch,HE__(Hoàn)
Bong bóng mùa hè (Đã chuyển thể thành phim)_Minh Hi
u Khê_Thanh xuân vườn trường,showbiz,HE__(Hoàn)
B
n Vương đây_Cu L Phi Hương_Nh nhàng,sch,sng,tam gii,HE_HH_(Hoàn)
Bạn học,chào em_Tát Không Không_Hài,3s,thanh xuân vườn trường,nam bá đạo,nữ tiểu bạch,HE__(Hoàn)

C
Con th bt nt c gn hang_c Cm_Hài,ngt,d thương,thanh mai trúc mã,HE__(Hoàn)
Coi như anh li hi đ xu xa_Ht Nhiên Chi Gian_Hài,công s,nam phúc hc,n tiu bch,HE__(Hoàn)
Ch
hi chn quân v_Đề Biên Nhứ_Sạch,sủng,đồng nhân Lương Chúc,HE_XK,ĐN_(Hoàn)
Có cần lấy chồng không?_Ức Cẩm_Hài,cưới trước yêu sau,sủng,nam chính gay,HE__(Hoàn)
Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ_Hốt Nhiên Chi Gian_Hài,thanh xuân vườn trường,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,3s,HE__(Hoàn)
Chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi_Y Hinh_Ngược trước sủng sau,sắc,cung đấu,HE_XK_(Hoàn)
Chạy đâu cho thoát_Minh Nguyệt Thính Phong_Hài,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,oan gia,sạch,sủng,HE__(Hoàn)
Cặp đôi xui xẻo_Trạm Lượng_Hài,nam nữ chính dễ thương vô đối (mình vô cùng thích cặp này ^^),oan gia,công sở,HE_,ĐV_(Hoàn)
Công chúa quý tính_Tựu Mộ_Hài,hoán đổi linh hồn,oan gia,sạch,sủng,cung đình,HE__(Hoàn)
Con trai!Ba ba con là ai?_Trầm Lạc Xuyên_Sủng,HE_,ĐV_(Hoàn)
Chàng giảng viên cầm thú của tôi_Tát Không Không_Hài,oan gia,HE__(Hoàn)
Cừu Cừu,anh yêu em!!!_Tôi muốn ăn Shushi_Hài,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,công sở,HE__(Hoàn)
Có con chó nhỏ tên Du Hoan Hoan_Du Hoan Hoan_Hài,3s,nhẹ nhàng,thanh xuân vườn trường,HE__(Hoàn)

D
Dám kháng chỉ?Chém!_Lam Ngả Thảo_Hài,cung đình,sủng,HE_XK _(Hoàn)
Đào Chi Yêu Yêu_Tái Húc_Sủng,Thần Điêu đồng nhân,HE_XK,ĐN_ (Hoàn)
Dương Quá,thế nào lại là ngươi?(Chưa hoàn bản Edit)_Hiên Hiên Oạt Khanh_Sạch,sủng,ngọt,Thần Điêu đồng nhân,HE_XK,ĐN_(Hoàn)
Đi xem mắt_Tát Không Không_Hài,sạch,sủng,HE__(Hoàn)
Dụ dỗ Mã Văn Tài (Quải cái Mã Văn Tài) (Chưa hoàn bản Edit)_Ngũ Nguyệt_Hài,sạch,sủng,đồng nhân Lương Chúc,HE_XK,ĐN_(Hoàn)
Đồng thể_Cửu Lộ Phi Hương_Hài,3s,nhẹ nhàng,giả SE,HE_,HH,DG_ (Hoàn)
Đồng Đồng và Kỳ Kỳ_Phong Lộng_Ngọt,sủng,HE_,ĐM_(Hoàn)

E
Em không vào địa ngục thì ai vào_Tửu Tiểu Thất_Hài,thanh xuân vườn trường,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,oan gia,sạch,sủng,HE__(Hoàn)
Em cười hay không đều khuynh thành_Trương Oản Quân_Hài,3s,ngọt, thanh mai trúc mã,thanh xuân vườn trường,HE__(Hoàn)

G
Gả cho Lâm An Thâm_Phong Tử Tiểu Thư_Hài,ngọt,3s,nam chính thâm tình,không có pháo hôi(kẻ thứ 3),dễ thương vô cùng,HE__ (Hoàn)
Gặp sắc nảy lòng tham_Tửu Tiểu Thất_Hài,sạch,sủng,HE__(Hoàn)

H
Hoàng thượng,thỉnh tự trọng!_Tửu Tiểu Thất_Hài, nam nữ biến thái, sắc, sủng, HE_XK_(Hoàn)
Hàng đã nhận,miễn trả lại!_Mèo Lười Ngủ Ngày_Hài, dàn mỹ nam vô cùng chói lóa (thực chất thì chỉ có mỗi 2 bạn thôi ~(‾▿‾~) ), OE_,HH_ (Hoàn)
Hủ nữ Gaga(Hủ nữ mãnh như hổ)_Mèo Lười Ngủ Ngày_Hài, 3s, công sở, nam phúc hắc, HE__(Hoàn)
Hàm Thê Tiền Đa Đa (có họ hàng với 2 cuốn Hoa Khôi Diêu Kiều Kiều và Hoàng Hậu Tham Ăn)_Minh Tinh_Hài, 3s, HE_XK,HL_(Hoàn)
Hoa Nương Diêu Kiều Kiều_Minh Tinh_Sủng, HE_,HL_(Hoàn)
Hoàng Hậu Tham Ăn_Minh Tinh_Ngọt, nữ tiểu bạch, sắc, sủng, HE_,HL_ (Hoàn)
Hoa Thiên Cốt (Sắp chuyển thể thành phim)_Fresh Quả Quả_Ngược tâm, ngược thân, sư đồ luyến, HE_,HH_(Hoàn)
Hưu thư khó cầu_Thương Nguyệt_Hài, sủng, cưới trước yêu sau, HE_XK_(Hoàn)
-Hoàng Thượng không thể ăn ta!_Trầm Du_Hài, 3s, nam phúc hắc, nữ tiểu bạch, HE (bộ này siêu dài luôn ý ( ̄▿ ̄) )_XK_(Hoàn)
Hồng Tảo_Quyết Minh_Hài,3s,nam hơi ngốc(về khoản EQ),HE_,HH_(Hoàn)
Hợp đồng hôn nhân 100 ngày_Thượng Quan Miễu Miễu_Trước ngược sau sủng,cưới trước yêu sau,gương vỡ lại lành,HE__(Hoàn)
Hiền thê khó làm_Vụ Thỉ Dực_Hài, 3s, nam bị bệnh sạch sẽ, nữ tiểu bạch, HE_XK_(Hoàn)

-Hiểu Phong Thư Quán bát quái sự (Đồn đại hại chết người ta)_Nhĩ Nhã_Hài, bạn nam mặt than ngây thơ, giang hồ, triều đình, oan gia, 3s, HE__(Hoàn)

I

K
Không phải oan gia không đụng đầu_Tát Không Không_Hài, oan gia, sạch, sủng, tỷ đệ luyến, thanh xuân vườn trường, HE_,ĐV_(Hoàn)
Khẩu vị nặng_Tát Không Không_Hài, 3s, thanh mai trúc mã, tỷ đệ luyến, HE__(Hoàn)
Khi cà chớn gặp cà chua_Qifu A_Hài,sủng,HE_,ĐM_(Hoàn)
Khi tiểu tử yêu tiểu tử_Qifu A_Hài,sủng,HE_,ĐM_(Hoàn)
-Kế hoạch dưỡng thành Sesshoumaru_Hài, đồng nhân Inuyasha, dưỡng thành, 3s, HE_(Hoàn)

L
Làm yêu nữ gặp phải đại thần_Yêu Nữ Họ Triệu_Hài, sủng, nam phúc hắc, HE_,VD_(Hoàn)
Liệt Hỏa Như Ca_Minh Hiểu Khê_Bán thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, showbiz, HE__(Hoàn)
Long Phụng Trình Tường_Lam Ngả Thảo_Hai,oan gia,sạch,sủng,tiên giới,ma giới,HE_HH_(Hoàn)
Láng giềng hắc ám_Tát Không Không_Hài.oan gia,sạch,sủng,HE__(Hoàn)

M
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy_Hồng Cửu_Hài,3s,giang hồ,HE__(Hoàn)
Mã Văn Tài,ngươi đáng đánh đòn!_Mặc Giản Không Đường_Hài,sạch,sủng,đồng nhân Lương Chúc,HE_XK,ĐN_(Hoàn)

N
Nương tử,vi phu bị ngươi bắt nạt_Dạ Cát Tường_Hài,3s,nam giả ngốc+phúc hắc,cưới trước yêu sau,HE_XK_(Hoàn)
Nương tử,nàng đừng quá kiêu ngạo_Dạ Sơ_Siêu hài,oan gia,3s,nữ phẫn nam,nam phẫn nữ,cưới trước yêu sau,HE__(Hoàn)
Nhất kiến chung tình(hệ liệt với cuốn Tái kiến khuynh tâm)_Đồng Tranh_Hài,3s,HE_,HL_(Hoàn)

O
Oan gia tương phùng_Tiêu Dao Hồng Trần_Hài,oan gia,thanh mai trúc mã,nam phúc hắc,HE__(Hoàn)
Ông xã là phúc hắc đại nhân_Khuyển Thần_Hài,thanh xuân vườn trường,sạch,sủng,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,HE__(Hoàn)

P
Phiêu du giang hồ_Hạ Tiểu Mạt_Hài,NP,giang hồ,HE_XK_(Hoàn)
Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ_Duyệt Vi_Hài,3s,nam ngốc,ngọt,HE_XK_(Hoàn)

Q
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi_Chá Mễ Thố_3s,nam nữ cường,cung đình,giang hồ,HE_XK_(Hoàn)
Quay về đời Đường làm lưu manh_Chu Ngọc_Hài, giang hồ, HE_XK_(Hoàn)

R

S
Sam Sam đến đây ăn nè! (Đã chuyển thể thành phim)_Cố Mạn_Hài,công sở,3s,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,HE__(Hoàn)
Sinh viên tồi trường Bắc Đại_Phá Đầu_Hài, sạch, sủng, thanh xuân vườn trường, HE__(Hoàn)
-Say mê không về_Đông Tẫn Hoan_Hài, sạch, sủng, HE_XK_(Hoàn)

T
Tiền của bản cung,Hoàng Thượng,cút!_Mê Hoặc Giang Sơn_Hài,sủng,nữ biến thái,cung đấu,HE_XK_(Hoàn)
Trúc mã là sói_Mèo Lười Ngủ Ngày_Hài,3s,hiểu lầm,thanh mai trúc mã,HE__(Hoàn)
Thổ thần muốn thăng chức (Nhật kí thăng chức của thổ thần)_Mèo Lười Ngủ Ngày_Hài,oan gia,3s,tiên giới,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,bán trâu già gặm cỏ non,HE_HH_(Hoàn)
Tiểu Béo_Tửu Tiểu Thất_Hài,sạch,sủng,thanh mai trúc mã,nam phúc hắc,nữ tiểu bạch,HE_,ĐV_(Hoàn)
Tái kiến khuynh tâm (hệ liệt với cuốn Nhất kiến chung tình)_Đồng Tranh_Sạch,sủng,nhẹ nhàng,HE_,HL_(Hoàn)
Trọng sinh Lý Mạc Sầu_A Đậu_3s,Thần Điêu đồng nhân,HE_XK,ĐN_(Hoàn)
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược_Hài, đồng nhân Ỷ Thiên Đồ Long ký, 3s, giang hồ, nữ phụ, HE_XK,ĐN_(Hoàn)

U

V
Vương phi thất sủng_Thượng Quan Sở Sở_Nữ cường,ngược thân,H,HE__(Hoàn)

X
Xin lỗi,em chỉ là con đĩ_Tào Đình_Ngược,H,SE__(Hoàn)

Y
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên_Cố Mạn_Ngọt,3s,thanh xuân vườn trường,HE_,VD_(Hoàn)
Yêu anh hơn cả tử thần_Tào Đình_Nhẹ nhàng,thanh xuân vườn trường,SE_,HH_(Hoàn)

[Đam mỹ][Tỉ Hoành fanfic]Nguyện làm nữ nhân để yêu em…!_Chương 3

Chương 3:TƯƠNG PHÙNG (hạ)
Tên đại bàn tử nghe vậy như bắt được vàng,liền giương hai con ngươi tràn đầy hy vọng về phía mỹ thiếu niên.
-Lưu mỗ có hỏi mọi người trong quán thì đã biết đầu đuôi câu chuyện,Lưu mỗ thấy,Vương Gia và Diệp Thừa Tướng không nên dùng cách bạo lực như vậy.Vẫn là nên dùng cách nhẹ nhàng hơn a!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày,môi mỏng khẽ nhếch,vẫn vân đạm phong khinh như trước:
-Vậy ngươi nghĩ chúng ta làm như thế nào mới tốt?
-Lưu mỗ nghĩ,Vương Gia nên ra lệnh cho Diệp Thừa Tướng bồi thường ngân lượng cho những nhà bị Diệp thiếu gia gây khó dễ trước đó.Còn nếu Vương Gia thấy hình phạt còn nhẹ,thì giáng chức quan của Diệp Thừa Tướng xuống vài chức.Như vậy tiện cả đôi đường,dân chúng đều được hưởng phúc,Vương Gia sẽ được lòng dân chúng.Hơn nữa,nếu Diệp thiếu gia không bị đánh,sẽ đỡ tốn đi một phần thuốc men,tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên quốc gia._Sau khi nghe xong lời của mỹ thiếu niên,mặt phụ tử Diệp Thừa Tướng liên tục biến sắc,từ trắng sang xanh,từ xanh sang đỏ,đặc sắc vô cùng.Hắn biến sắc là chuyện đương nhiên.Trong ngoài kinh thành số nhà bị Diệp Hung khó dễ không phải ít,hắn bán nhà chưa chắc đủ ngân lượng để bồi thường.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù nghe không hiểu cụm từ “tài nguyên thiên nhiên quốc gia” nhưng vẫn là hiểu được hình phạt mà mỹ thiếu niên nói đến.Mỹ thiếu niên này rất thông minh,hắn ngày càng có hứng thú với y.
-Ý kiến của ngươi hảo tốt!Liền cứ như vậy theo ý ngươi đi!Diệp Thừa Tướng,bổn vương ra lệnh cho ngươi trong vòng ngày mai phải đem đủ ngân lượng dâng lên Vương Phủ!Trễ hẹn,giáng xuống làm thường dân!
Diệp Thừa Tướng mặt mày trắng bệch,té khuỵu xuống đất,vài tên hạ nhân thấy chủ tử té liền chạy đến đỡ.Diệp Thừa Tướng làm sao lại ngờ được chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà toàn bộ gia sản của ông đều mất hết,bao tâm huyết của ông hơn nửa cuộc đời toàn bộ đều chỉ đổi được một bàn tay trắng,không còn bất cứ thứ gì sót lại cả.
Việc đều đã giải quyết xong,mọi người đứng xem kịch vui tản đi.Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang mỹ thiếu niên:
-Lưu công tử,ngươi có thể cho ta biết ngươi là công tử nhà nào không?
Lưu Chí Hoành đang tính đến chỗ lão bản để đặt phòng,nghe vậy,quay lại.
-Vương Gia là đang nói Lưu mỗ sao?
-Đúng.Chính là ngươi.
-Tại hạ chỉ là một thường dân,cha mất đã lâu,sống nương tựa với nương ở một vùng ngoại ô hẻo lánh Viên Trì.Nếu Vương Gia không còn việc cần đến tại hạ nữa,tại hạ xin mạn phép cáo lui.
-Được rồi,ngươi có thể đi.
Lưu Chí Hoành đi đến chỗ lão bản.
-Lão bản,cho ta một phòng trung,thêm nữa,mang một ít thức ăn cùng rượu lên phòng cho ta.
-Được._Lão bản gọi một tiểu nhị_Ngươi dẫn vị này đến lầu một,phòng thứ hai.
-Vâng.
Sau khi phân phó công việc cho tiểu nhị,tên lão bản mới quay sang Lưu Chí Hoành.
-Xin khách quan đặt tiền phòng trước.
Lưu Chí Hoành lục tung cả túi đồ mà không thấy ngân lượng đâu,mới hốt hoảng nhận ra,y là bị người ta trộm mất rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng gần đó thấy rõ tình huống ở bên kia,liền biết rõ khúc mắc của Lưu Chí Hoành.
-Lưu Công Tử,để ta trả giúp cho._Hắn đến gần Lưu Chí Hoành,mở miệng ngọc hỏi.
-Đa tạ Vương Gia,nhưng làm thế quả thực ngại quá.Lưu mỗ quả thực không nhận nổi của Vương Gia._Y không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh khéo léo từ chối._Vả lại,Lưu mỗ không thể tùy tiện nhận bạc của người khác.
-Ngươi có nhớ vừa nãy không lâu ta có hỏi nơi ở của ngươi?
-Ân._Lưu Chí Hoành gật gật đầu.
-Ta hỏi chỗ ở của ngươi là vì dự định đem mười vạn lượng đến để cảm ơn hồi nãy ngươi tham mưu giúp ta.
-Vương Gia không cần như vậy.Nương của Lưu mỗ sẽ trách Lưu mỗ là làm phiền Vương Gia.
-Vậy chí ít Lưu công tử cũng nên để ta trả hộ tiền phòng chứ.
-Như vậy…
Nhận Lưu Chí Hoành sắp từ chối mình,Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngắt lời:
-Đây là chút thành ý của ta,nếu Lưu công tử không đồng ý,bắt buộc ta phải trả ơn bằng cách gửi mười vạn lượng đến nơi ở của Lưu công tử.
-Được rồi.Vậy liền theo ý Vương Gia._Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ liền thuận theo Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thanh toán xong tiền phòng,tên tiểu nhị liền dẫn Lưu Chí Hoành đến phòng mà tên lão bản nói.

Huyễn Ái:Xin lỗi bạn MƯA đã đọc truyện mà cảm thấy chờ quá lâu *mặt cún* đồng ý với bạn là Huyễn mỗ sẽ không drop J xin lỗi TT-TT dạo này vì bận nhiều việc quá nên không post được.

[Đam mỹ][Tỉ Hoành fanfic]Nguyện làm nữ nhân để yêu em…!_Chương 2

Chương 2:TƯƠNG PHÙNG (trung)
-Chủ tử có gì phân phó._Một tên thuộc hạ không rõ từ đâu xuất hiện,tiến về phía bạch y nam tử.
-Châm trà._Lời nói vân đạm phong khinh thoát,khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
-Ngươi…ngươi…!!!Người đâu!Đem tên điêu dân này ra ngoài,phạt năm mươi,à không,một trăm đại bản cho bản công tử!_Thấy không ai để ý đến mình,đại bàn tử tức giận đập bàn.Từ lúc hắn sinh ra đến nay chỉ toàn sống trong sự nịnh nọt của những người xung quanh,chưa từng bị ai coi khinh như lúc này.Hắn vừa tức vừa thẹn,quát tên hạ nhân bên cạnh.
-V…vâng,thưa công tử!
Tên hạ nhân thấy bạch y nam tử khí thế ngất trời,khó ai dám lại gần nhưng không dám không nghe lời chủ tử,liền lớn mật lại gần.Chưa đụng vào bạch y nam tử,tên hạ nhân này đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng làm cơ thể của tên này bị văng ra,đập vào góc bàn,hôn mê tại chỗ.
-Diệp Hung,ngươi như thế là hành động của công tử con nhà gia giáo?Xem ra,ngươi cũng chính là không bằng cả một tên điêu dân như ta.Đừng đụng những ngón tay dơ bẩn của bọn rác rưởi của các người vào đồ của ta.Người đâu,thả chó đuổi người!
Đại bàn tử trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng lại thấy bạch y nam không bắt nạt liền nói khẽ vào tai một tên hạ nhân cái gì đó,chỉ thấy hạ nhân vâng vâng dạ dạ rồi lui đi.Sau lại tỏ thái độ tiểu nhân đắc ý khiến mọi người trong quán không ngừng phỉ nhổ.
-Ai dám lớn mật ức hiếp quý tử của ta!Có gan thì bước ra đây!_Đợi khoảng một khắc không động tĩnh,đột nhiên một giọng nói của nam tử trung niên vọng vào chứa vài phần tức giận.
-Nha,Diệp Thừa Tướng,chính là ta!Ngươi có ý kiến sao?_Vẫn là giọng nói nhàn nhạt,nhưng lần này lại vương thêm một chút ý cười,môi mỏng nhẹ nhếch lên,tạo một đường cong hoàn mỹ.
Nghe giọng nói quen đến mức không thể quen hơn,mặt Diệp  Thừa Tướng chợt biến sắc,cúi đầu thật thấp,chân chó* nói:
-Nô tài không dám!Xin Lục Vương Gia thứ lỗi đã mạo phạm!
-Ai nha…Ta không nhận nổi đại lễ của Diệp Thừa Tướng!_Bạch y nam tử cười trào phúng.
Mọi người bắt đầu hiểu ra.Chính là Vương Gia a,thảo nào lại có khí thế vương giả không thể nhầm lẫn.Tên đại bàn tử mặt cắt không còn một giọt máu,hắn lại đi nói Vương Gia là điêu dân.Cái này chính là tội mạo phạm hoàng thất,xem ra,tru di cửu tộc chỉ sợ còn quá nhẹ.
-Ngươi,…Ngươi cư nhiên lại là Nhiếp Chính Vương* Dịch Dương Thiên Tỉ!
Ba!!!
Hắn vừa dứt lời,một cái tát liền giáng thẳng vào má trái,bên khoé miệng liền có một vệt máu.Diệp Thừa Tướng là người học võ,đương nhiên xuất thủ liền mạnh mẽ như trời giáng.
-Nghiệt chủng!Ngươi dám thất lễ gọi đích danh Vương Gia,chờ lão gia ta về nhà dạy dỗ ngươi._Diệp Thừa Tướng đang vội muốn chết,đây là người mà có cho vàng hắn cũng không dám chọc a.Cư nhiên tên ngốc tử kia lại không biết điều như vậy.
Con ngươi Dịch Dương Thiên Tỉ chợt lạnh lại.Trong lòng tăng phần chán ghét đối với phụ tử Diệp Thừa Tướng.Hắn chính là nhìn không ra lúc nãy tên này còn bênh vực con trai,không nói lí lẽ mà giờ khắc này lại trừng phạt con trước bàn dân thiên hạ.
-Diệp Thừa Tướng không cần về nhà trừng phạt làm gì cho rắc rối.Chính là ra tay ngay tại chỗ này đi.
Diệp Thừa Tướng nhìn ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm khó hắn nhưng vẫn không dám trái lời,ai bảo hắn thấp cổ bé họng hơn người khác làm chi.
Dịch Dương Thiên Tỉ trào phúng nhìn phụ tử Diệp Thừa Tướng xử lí tình huống.Hắn chính là tò mò muốn xem cách cưng chìu con trai của Diệp Thừa Tướng.
-Dừng tay lại một chút._Diệp Thừa Tướng đang định gọi hạ nhân dâng đại bản,đột nhiên một giọng nói trong trẻo của một mỹ thiếu niên làm hắn dừng động tác.
-Ngươi dám lớn mật kháng lại Vương Gia!Ngươi muốn chết?
Một tên thuộc hạ đang đứng gần Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến chỗ mỹ thiếu niên,dự định đuổi cổ ra ngoài.Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền khoát tay,ra lệnh tên thuộc hạ khoan hãy động thủ,hắn cảm thấy có chút hứng thú với người này,muốn nghe xem mỹ thiếu niên có ý gì.

*chân chó:chỉ thái độ xum xoe,nịnh nọt.
*Nhiếp Chính Vương:có chức tước cao hơn Vương Gia,là những người tài giỏi và được Hoàng Thượng trọng dụng hơn so với những Vương Gia khác.

Huyễn Ái:Chắc ai cũng biết mỹ thiếu niên là ai nhỉ?Haha! *cười*

[Đam mỹ][Tỉ Hoành fanfic]Nguyện làm nữ nhân để yêu em…!_Chương 1

Chương 1: TƯƠNG PHÙNG (thượng)
-Nương a!Ta không muốn thành thân!_Lưu Chí Hoành muốn điên lên rồi,vừa mới xuyên qua chưa được bao lâu đã bị mẫu thân đại nhân của cơ thể này bắt thành thân.
TMD*,y đây mới 22 tuổi mà lại đi thành thân,phí phạm thanh xuân,khác nào tự dấn thân vào chỗ chết.Y mới không muốn bị giam trong chiếc lồng hôn nhân.
-Vậy đến bao giờ ngươi mới đem con dâu về cho ta?Ta chính là muốn ôm cháu đến điên rồi!Bị ngươi làm tức chết rồi!
Y đột nhiên nảy ra một ý tưởng,theo y biết thì hình như trong thành Dương Châu có một thư viện* dạy rất tốt.
-Đợi con đậu cử nhân,ổn định kinh tế thật tốt rồi sẽ thành thân!Nương thấy con nói vậy có đúng không?
-Ngươi nói phải giữ lời,trong vòng năm năm phải đem về cho ta một người con dâu.Thôi,mai ngươi liền dọn đồ đạc chuẩn bị đi Kim Sơn thư viện học.Nhanh lên một chút.
*TMD:ta ma de = con mẹ nó
*thư viện:đại khái là trường học
*nương:mẹ
Sáng hôm sau,giờ Tỵ…
-Nương,con đi đây!Nương ở nhà nhớ bảo trọng,hảo hảo giữ gìn sức khỏe!_Y vẫy tay với Lưu mẫu thân,bấu một cái thân mạnh vào đùi,cố nặn ra vài giọt nước mắt.(Huyễn Ái:Anh thực sự là giả tạo a!Hà tất phải làm thương tổn bản thân như thế! *chấm nước mắt*)
-Đi,đi mau!Nhanh nhanh mang cho ta con dâu!
Đồng chí Tiểu Hoành trong lòng vô lực khóc không ra nước mắt,thầm khinh bỉ.Nương a,người thực sự là mẫu thân của con sao?!?
-À này,đợi một chút!_Lưu mẫu thân gọi lại.
-Có vấn đề gì a?
-Đây là chỗ bánh gạo nương mới làm hồi sáng cho ngươi.Ngươi mang đi mà ăn dọc đường.
-Cảm ơn nương.
Quãng đường từ nhà y đến Kim Sơn thư viện mất khoảng một ngày đường.Chỗ lương khô cùng ngân lượng đem theo vẫn đủ xài thoải mái.Trời cũng sập tối,y liền ghé chân vào một cái khách điếm gần đó thuê phòng trọ.
Ba!!!
*lương khô:đại khái là thực phẩm khô thường dùng để tiện ăn dọc đường.
*khách điếm:quán trọ,kiểu như khách sạn nhưng không tiện nghi như khách sạn.
Dự định bước vào trong,Lưu Chí Hoành đột nhiên nghe một tiếng đập bàn vọng ra,liền dừng chân đứng lại xem xét tình hình.
-Ngông cuồng!Ngươi cái tên điêu dân* to gan dám chống lại bản thiếu gia.Ngươi có biết bản thiếu gia ta chính là ai không?!?
Tên vừa đập bàn chính là một điển hình của đại bàn tử*.Da đen như than,ngũ quan dọa người,lông mày rậm như sâu róm.Môi vừa thâm vừa dày,mắt trắng dã trợn to thị uy*,hói nửa đầu,sau đầu cột một cái bím to bằng nắm tay,cổ đeo tràng hạt hột bự.Trên người lại khoác hồng y rực rỡ làm tục khí trên người ngày càng đậm,châu ngọc đính đầy áo,nhìn đâu cũng là một tên công tử bột lợi dụng quyền uy ăn hiếp kẻ yếu.(Huyễn Ái:Đại ca xin thứ lỗi cho ta,ai bảo ngươi đóng vai phản diện làm chi T-T)
-Thế ngươi thử nói ta nghe,ngươi ai a?_Bạch y công tử ngồi bàn đối diện cũng chính là tên điêu dân trong miệng đại bàn tử nhàn nhạt hỏi.
Một câu nói nhàn nhạt phun ra mà khiến mọi người xung quanh không rét mà run,khí thế tuyệt đối không thể khinh thường.Bạch y trên người đạm mạc mà thanh thoát,không nhiễm một chút thứ được gọi là tục khí.Ngũ quan* tinh xảo,mắt phượng hẹp dài,sắc bén như mắt ưng.Mày kiếm khẽ nhíu cho thấy tâm tình đang vô cùng mất hứng.Giữa mi tâm* điểm một nốt chu sa kiều diễm,đỏ rực đầy mị hoặc.Toàn thân toát ra một cỗ vương giả khó ai bì kịp.(Huyễn Ái:Thiên a,hảo soái ca a!)
*thị uy:ra oai,kiểu như chảnh chọe
*điêu dân:hay dân đen,chỉ những người thường dân thấp cổ bé họng với thái độ khinh miệt.
*đại bàn tử:chỉ những người mập quá kích cỡ cho phép.
*ngũ quan:2 mắt,2 lỗ mũi,miệng
-Bản thiếu gia chính là trưởng công tử của Diệp Thừa Tướng.
-Người đâu._Bạch y nam tử không thèm để ý mấy lời thị uy của đại bàn tử,trực tiếp gọi thuộc hạ.

[Drop][Đam mỹ][Tỉ Hoành Fanfic]Nguyện làm nữ nhân để yêu em…!_Văn án+Danh sách chương

Nguyện làm nữ nhân để yêu em…!
Tác giả:Huyễn Ái Chi Danh_Trân
Thể loại:Xuyên không,Đam mỹ,ngược tâm,ngược thân,H văn(ít),nhất công nhất thụ,si tình công,ngạo kiều thụ,SE,thụ xuyên.
Số chương:Khi nào hoàn sẽ  ghi a~~~
Tình trạng:Drop (Xin lỗi, ta sẽ tạm drop bộ này bởi vì ta hoàn toàn không nghĩ ra được diễn biến tiếp theo. Xin lỗi vì đã phụ sự chờ đợi của các bạn. TvT~)
Nhân vật chính:Dịch Dương Thiên Tỉ X Lưu Chí Hoành
Thông báo:Văn án,chương 1,chương 2 và chương 3 của truyện đã được đăng lên kênh truyện và wattpad trước khi Anh mỗ có wp và trước lúc Anh mỗ đổi bút danh nên vẫn sẽ giữ nguyên bút danh là Huyễn Ái Chi Danh nhé.Tất cả truyện của Phiêu Ảnh Gia Trang đều không có ebook nên đừng xin vô ích (Lí do là không biết làm TT-TT).

VĂN ÁN

“Bắt đầu từ giờ phút này,ta đi đường ta,huynh đi đường huynh.Ta và huynh,không ai nợ ai một điều gì nữa.”

“Nếu quả thực…có kiếp sau…,ta…ta nguyện…làm nữ nhân để…đường đường…,chính chính…,được đứng bên cạnh đệ…,ta,…ta yêu đệ…!

Y là một nam nhân hiện đại,thuộc loại nam nhân nho nhã thanh cao,một mẫu nam nhân mà bao nữ nhân mơ ước đến.Một kim quy tế đúng nghĩa trong lòng các cô gái.
Trải qua nhiều mối tình,y vẫn không hiểu vì sao không một mối tình nào thành công.
Xuyên qua y mới vỡ lẽ một điều,đều là do y chưa gặp hắn.
Nhưng mà,ông trời cư nhiên trêu đùa y,ngăn cách y với hắn bằng bức tường giới tính.
Hắn lẽ ra phải từ bỏ y để duy trì hương khói cho gia tộc,nhưng hắn vẫn mặc kệ tất cả mà yêu y.
Hắn tự ngược chính mình để yêu y,cố gắng đẩy hắn xa khỏi y,muốn hắn hoàn toàn rời khỏi cuộc đời y.
Hắn thực sự rời khỏi y,y luyến tiếc,y đau lòng,y chua xót,đủ loại cảm xúc lẫn lộn.
Y muốn theo hắn,sợ hắn nơi hoàng tuyền sẽ cô độc.
Nhưng hắn không cho phép,hắn muốn y phải sống.Nhưng hắn nào biết,y sẽ sống trong bứt rứt,nội tâm cào xé,như vậy chẳng khác nào hắn đang hung hăng trả thù y.
Y muốn giải thoát,kiên quyết lựa chọn cái chết để kết thúc.

(*kim quy tế:chỉ người đàn ông đẹp trai,giàu có,còn độc thân)

Huyễn Ái:Lần đầu viết đam mỹ,lần đầu viết ngược văn,lần đầu viết SE,…Thế nên,có gì bỏ qua cho tôi a! *mặt cún* >.<

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1:Tương phùng (thượng)
Chương 2:Tương phùng (trung)
Chương 3:Tương phùng(hạ)